Nhưng sao gặp tôi lần này anh hân hoan đến thế? Anh đã đủ thì giờ để lột
xác rồi chăng? Hay cuộc kháng chiến mãnh liệt của dân ta đã quét sạch
khỏi đầu anh những cái gì cũ còn sót lại? Thật tình, tôi rất cảm động khi
nghe thấy anh kể lể:
- Chẳng ngày nào chúng tôi không nhắc đến anh. Nguyên một hôm
xem tờ báo của ông hàng xóm, thấy có bài của anh, tôi đoán anh làm tuyên
truyền ở tỉnh này. Tiện gặp một cán bộ về làng, tôi nhờ gửi cho anh một
bức thư. Cũng là gửi cầu may. Thật không dám chắc thư đến tay anh. Mà có
đến, có lẽ anh nhiều việc, cũng khó lòng về chơi với chúng tôi. Thế mà lại
được gặp anh. Trông anh không lấy gì làm khỏe mà sao anh đi bộ tài thế?
Mà sao anh lại tìm vào được đúng làng này? Hồi mới đến đây, tôi ra khỏi
nhà độ mươi thước là đã lạc. Nhiều ngõ quá mà ngõ nào cũng giống ngõ
nào. Có khi ra đồng về cũng nhầm ngõ...
*
Cái nhà anh Hoàng ở nhờ có thể gọi là rộng rãi. Ba gian nhà gạch sạch
sẽ. Hàng hiên rộng ở ngoài. Sân gạch, tường hoa. Một mảnh vườn giồng
rau tươi rười rượi. Xinh xắn lắm.
Thích nhất là gia đình anh được ở cả nhà. Chủ nhân cũng là người
buôn bán trên Hà Nội. Ông thường nhờ vốn liếng và mối hàng của vợ
chồng anh. Còn gì hơn là lúc này trả nghĩa lại nhau. Ông đã dọn sang nhà
ông bố ở liền bên, nhường lại nhà cho anh hoàn toàn sử dụng. Anh cho tôi
biết thế vàbảo tiếp:
- Giá chúng tôi chưa tìm được nhà ông thì chưa biết ra sao. Tôi thấy
nhiều người tản cư khổ lắm. Anh tính có đời nào anh ruột tản cư về nhà em
mà đến lúc vợ đẻ, em bắt ra một cái lều ngoài vườn mà đẻ!
Tôi cho anh biết người nhà quê mình có tục kiêng...