- Thì đã đành là vậy. - Anh nói giọng tức tối và bất bình - thì đã đành
là vậy, nhưng lúc này thì còn kiêng kị gì? Mà có những thế thôi đâu! Thấy
anh bây giờ khổ sở, em đã chẳng thương lại còn xỉa xói, nhắc đến những
lúc hoang phí trước mà xỉ vả. Nào "lúc có tiền thì chẳng biết ăn nhịn để dè,
chỉ biết nay gà mai chó!", nào "lúc buôn bán phát tài, bảo gửi tiền về quê
tậu ruộng vườn thì bảo không cần vườn ruộng, để tậu nhà ở tỉnh kia, bây
giờ không bám lấy nhà ở tỉnh đi?...". Tệ lắm! Anh tính mấy đời mới có một
phen loạn lạc thế này? Có tiền, thằng nào chẳng ăn chơi? Có mấy người cứ
còm cọm làm như trâu, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, ở thì chui
rúc thế nào xong thôi, để tiền mà tậu vườn tậu ruộng như họ?
Chị Hoàng tiếp lời chồng:
- Họ làm chính chúng tôi cũng đâm lo. Có thể nói rằng trong một trăm
người thì chín mươi chín người cho rằng Tây không đời nào dám đánh
mình. Mãi đến lúc có lệnh tản cư tôi vẫn cho là mình tản cư để dọa nó thôi.
Thế rồi đùng một cái, đánh nhau. Chúng tôi chạy được người chứ của thì
chạy làm sao kịp? May mà còn vớt vát được ít tiền. Một ít hàng để ở cái
trại của chúng tôi, ở ngoại thành. Khéo lắm thì ăn được độ một năm. Đến
lúc hết tất nhiên là phải khổ rồi. Chỉ sợ đến lúc ấy, họ lại mỉa lại. Thành thử
bây giờ lý ra thì có muốn ăn một con gà chưa đến nỗi không mua nổi mà
ăn, nhưng ăn lại sợ người ta biết, sau này người ta nói cho thì nhục. Họ tàn
nhẫn lắm cơ bác ạ!
Anh Hoàng cười:
- Mà sao họ đã bận rộn nhiều đến thế mà vẫn còn thì giờ chú ý đến
những người chung quanh nhiều đến thế? Anh chỉ giết một con gà, ngày
mai cả làng này đã biết. Này, anh mới đến chơi thế mà lúc nãy tôi đã thấy
có người nấp nom rồi. Ngày mai thế nào chuyện anh đến chơi tôi cũng đã
chạy khắp làng. Họ sẽ kể rất rạch ròi tên anh, tuổi anh, anh gầy béo thế nào,
có bao nhiêu nốt ruồi ở mặt, có mấy lỗ rách ở ống quần bên trái.