cứ đứng ở trong nhà đái! Bây giờ chúng tôi ở những chỗ sâu thẳm trong
rừng rậm, chót vót trên đỉnh núi. Nhà ở không bao giờ đóng cửa, vì không
có cửa. Nhiều đêm chỉ có hai người. Ði đâu cũng chỉ có hai người, đôi khi
lại chỉ một mình tôi. Cầm chỉ một cái gậy nhỏ, để chống mà trèo núi chứ
không phải để phòng thân. Thế mà vẫn ung dung như ở trong nhà mình, đi
trong vườn nhà mình vậy. Mà “nhờ giời thương thánh độ”, cũng chưa một
anh nào trong bọn chúng tôi được táng hàm hổ cả!
Anh chàng Khang ngạo mạn với các ngài chúa sơn lâm, thỉnh thoảng
lại hỏi tôi:
- Mẹ kiếp! Chúng nó đi đâu hết nhỉ? Ở rừng hàng nửa năm giời, chẳng
trông thấy mặt chú cọp, chú beo nào cả!
Có đêm con Pú, thằng Lý và cả đến con tăm lơ lơ (con chó nhà con
Pú) cũng xuống nhà để mo phi (cúng ma), còn trơ lại hai thằng trên lán.
Khang cười, bảo:
- Quái lạ! Sao không có hồ ly tinh nào đến trêu chúng mình?
Một lần tôi hỏi Bảo:
- Rừng này có hổ không?
- Ðã lâu không thấy. Năm ngoái có bắn được một con.
- Sao năm nay không thấy.
- Không biết. Hôm nọ bên Pic Cáy bắn được một con. Nó về tha một
con bò, người ta biết.
- Có gấu không?
- Nhiều lắm.