- Sao không thấy?
- Mùa rét nó ở nhà, không đi đường.
- Không ra ngoài, nó lấy gì mà ăn?
- Nó không ăn.
- Không ăn, sao sống được?
- Sống, nhưng nó không có mỡ. Ði ăn được, nó nhiều mỡ lắm.
Mấy hôm sau, họ rủ nhau đi giết gấu. Tôi hỏi:
- Ở đâu?
- Ở rẫy đồng chí Quân. Nó đến ăn ngô. Bẫy được.
Chẩn trả lời tôi vậy. Rồi anh hỏi:
- Ðồng chí có thấy nó không?
- Không.
- Nó đi qua lán đồng chí đấy.
- Sao biết?
- Xem vết chân. Nó ở trên núi đi qua đây để xuống rẫy đồng chí Quân.
Nó ăn ngô. Ái già! Nó ăn mất nhiều ngô lắm. Ðêm nào cũng ăn.
Khang cười:
- Cũng lạ! Người anh em toàn đi ăn mảnh. Qua nhà mà không vào rủ
chúng mình cùng đi, làm mấy bắp nướng ăn.