Cố nhiên là Bảo không tin. Trách gì anh? Chán người miền xuôi, học
khoa học hẳn hoi, nhưng vẫn sợ ma gà đấy!
20-11-47. - Lớp này rau hiếm lắm. Mỗi lần lên, trông thấy chúng tôi,
bà cụ lại cười ngượng nghịu:
- Nắm mì phiếc. (Không có rau.)
Bà có vẻ băn khoăn, bịn rịn vì nỗi không có gì để cho chúng tôi ăn.
Chúng tôi cười và bảo:
- Cơm với muối cũng ngon, ké ạ.
Bà cười:
- Cơm với muối, ăn khổ lắm. Các đồng chí ở đây, khổ lắm.
Hôm nay bà đem cho chúng tôi một dúm lớn đậu đen. Không giống
hẳn đậu đen ở dưới xuôi. Hạt nhỏ hơn. Tôi hỏi nấu thế nào, bà không đủ
tiếng để nói cho tôi hiểu. Khang bảo:
- Chắc lại như món đậu nành: rang qua, cho một tí mỡ vào; đổ nước
rồi bỏ muối thôi chứ gì?
Mỡ cũng hết rồi. Tôi cho đậu với nước vào, đun rừ, rồi bỏ muối. Chỉ
có thế mà vẫn nuốt nổi năm, sáu bát cơm. Từ ngày chui vào rừng ở, phát
minh ra nhiều món lạ!
Và cũng phát minh ra nhiều điều lạ nữa. Lạ nhất là chúng tôi thấy
rừng núi chẳng có gì lạ cả! Hồi còn ở dưới xuôi, cứ nghe mấy ông hàng
xóm đi bè về nói chuyện rừng rú, hổ báo, gấu, trăn là đủ dựng tóc gáy lên
rồi. Mình tưởng lên đến rừng là phải ở nhà sàn thật cao, rào giậu thật kiên
cố ở chung quanh, đi đâu phải đông người và phải mang theo cái thanh la
để dọa hùm, đêm đến muốn đi đái cũng không dám mở cửa ra ngoài, đành