Sáng nay, súng liên thanh nổ ran. Chừng hơn chục phát đại bác tiếp
theo. Nghe rất gần. Súng tắt một lúc, có tiếng động cơ.
Trời giở mưa. Con Pú mải mốt cầm dao đi chặt lá chuối về che lán.
Em vẫn địu ở trên lưng. Con bé mới tám, chín tuổi mà làm đủ việc: kiếm
củi, thổi cơm, giữ hai em. Nó làm nội trợ. Bố mẹ nó đi ruộng, đi rẫy suốt
ngày. Nó phải quán xuyến tất cả công việc ở nhà. Ðứa em bé không lúc nào
rời lưng nó, có thể vẫn ngủ lắc lư cái đầu ngoẹo xuống hết bên nọ đến bên
kia trong khi con chị làm các việc, kể cả việc chặt những cành cây súc.
Thằng em lớn muốn khóc lúc nào thì khóc, rồi khắc lắng. Mới độ ba, bốn
tuổi, nó đã và cơm lấy. Tôi thấy nó gắp mấy miếng bí ngô xào, chấm muối
ớt, rồi trộn vào bát cơm gạo rẫy, lắm nhựa như cơm nếp. Trên này, ớt như
muối vậy; trẻ con cũng ăn mà không hề xuýt xoa. Ớt nướng có một cái vị
hay hay, chúng tôi thích lắm.
Mưa. Mưa thì buồn. Nhà có thể dột. Rừng nhiều vắt, lần mưa trước,
tôi đã bị một con vắt chui vào tận háng lúc nào không biết, máu đẫm đũng
quần và chảy đến tận chiều mới cầm lại được.
19-11-47. - Nhiều lần chúng tôi bắt gặp lũ trẻ đọc khá đúng những bài
học trong quyển sách học quốc ngữ của Bình dân Học vụ. Tưởng chúng nó
học, nhưng chạy sang xem, không thấy sách. Chúng nó đọc thuộc lòng.
Chắc là nghe người lớn học. Ai? Chỉ có Bảo đã học hai mươi ngày ở cơ
quan bí mật của cán bộ bên rừng Vàng Kheo ngày trước.
Anh chàng ấy tối hôm qua lên chơi với chúng tôi. Nhân tiện mang cho
chúng tôi cái va li sách chúng tôi chưa kịp đem lên. Nói chuyện lan man, có
lúc Bảo nhỏ giọng cho biết rằng cả nhà đồng chí Quân có ma gà. Có ma gà,
không tốt. Hay “làm cắn” lắm. Ðến nhà ai cũng “làm cắn”, không trẻ con
thì trâu, bò, gà, lợn.
Ma gà là thế đấy! Người trên này, ai chẳng có vi trùng sốt rét trong
người? Bệnh có thể đến bất cứ lúc nào. Ốm đột ngột là thường. Họ bảo ma