Hát, đùa với lũ trẻ một lúc, thấy mệt và buồn. Tư nghĩ đến làng, đến
những nơi làng quê ngày trước đi gặp gỡ người yêu. Khang nghĩ đến Hà
Nội, ánh sáng của Nhà hát lớn, sân khấu, người xem. Tôi, đến vợ con.
Những ngày nghèo khổ sống bên nhau. Ngày trở về, gặp nhau... Khao khát
được ôm chặt lấy thằng Thiên gầy một cái. Ngoạm cái chân múp míp của
thằng Thành đang chúi mặt vào vú mẹ. Vuốt ve mái tóc mềm của con
Hồng. Nghĩ đến những lúc ở nhà, mình mắng mỏ con Hồng, thương nó
quá... Nghĩ loăng quăng, đôi lúc nhớ đến Sâm. Ôi! Thằng đàn ông!...
13-11-47. - Tư đổi ý. Anh sốt ruột. Anh không thể nằm đây nghỉ vài
hôm, như đã định. Cơm sáng rồi anh đi.
Khang và tôi bắt đầu in truyền đơn cho cô Vẩu. Chúng tôi gọi đùa chị
là cô Vẩu. Hơi vẩu thật, nhưng thùy mị và nhanh nhẹn. Con nhà đặc!
Người mảnh khảnh, da trắng xanh, đã sốt rét khá nhiều, nhưng say mê công
tác, có tư cách và hăng hái lắm. Chị thuộc vào lớp cán bộ đầu tiên, xung
phong lên Việt Bắc. Ðồng bào địa phương rất mến.
Bóc tờ giấy ở phiến đá lên, Khang có vẻ vừa ý lắm:
- Rõ và đẹp lắm. Cô Vẩu tha hồ thích nhé!
Giọng anh âu yếm. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Quen anh rất
lâu, tôi chưa nghe thấy anh nói chuyện trai gái bao giờ. Người họa sĩ đã
ngoài ba mươi tuổi ấy hình như chưa bao giờ nghĩ đến tình. Anh ghét vẽ
đàn bà. Ðứng trước một phụ nữ, mặt anh lạnh như tiền. Nói theo Tư thì
giáp mặt mỹ nhân, mấy cái râu chuột trên mép anh không hề động đậy.
Cảnh hiu quạnh hay cái gì đã xui dại anh buột miệng ra câu nói êm ái ấy?
Tôi cười nụ.
Chúng tôi vừa in vừa cắn hạt bí bà cụ Quân cho. Bà cụ sang xem
chúng tôi in, nói chuyện. Người phúc hậu, mặt đẹp. Hay chuyện. Âu yếm
cháu.