chợ Ðồn, chúng nó thiệt nhiều. Ðánh Việt Bắc quả là chẳng dễ. Mình hở cơ
tí chút, một vài cơ quan bị thiệt hại ít nhiều. Thế thôi!
Người tìm Tư chỉ là một chú giao thông, nghe súng sợ tái mặt, chạy
một mạch lên đây. Tư cáu lắm. Không thể nhút nhát, hoảng hốt như thế
được. Cơ quan đặt sát địch, cần những người gan dạ, luôn luôn bình tĩnh.
Tư tin rằng địch chưa dám tiến vào chỗ cơ quan dưới.
Anh lại lên họp mặt với chúng tôi. Cơm chiều xong, đốt lửa. Ðốt lửa
thật to rồi nằm nhìn, đó là một cái thú mới của chúng tôi. Hôm nào ấm,
không đốt lửa được, hơi buồn. Ba thằng nằm, hát bố láo đủ mọi thứ bài, từ
cổ chí kim, nhiều bài chỉ nhớ một vài câu. Lũ trẻ bên cạnh cùng hát với
chúng tôi. Chúng thuộc (...) trọn bài Tiến Quân Ca (...) gặp nhau nhiều
nhất, chỉ ở bài quốc ca.
Quên chưa nói rằng: tối hôm nay, hàng xóm đông hơn. Có lẽ vì tiếng
súng nổ dữ lúc ban chiều. Thêm ba đứa trẻ nữa. Và bà cụ nhà đồng chí
Quân.
Thằng con đồng chí Quân mặt mũi sáng sủa, nhưng bẩn lắm. Những
đứa kia cũng bẩn. Riêng con Pú, ở với chúng tôi luôn, đã theo chúng tôi rửa
mặt hàng ngày và rửa cả cho thằng Lý, em trai nó, cho nên hai đứa sạch sẽ
hơn. Chúng nó cởi truồng. Con gái cũng vậy, tuy đội khăn và đeo vòng,
nhẫn. Có đứa trần truồng ngồi sưởi, mặc dầu trời rét. Quần áo thiếu.
Họ cho chúng tôi gạo nếp, bánh chưng, chanh, sắn, bí, rau. Ai có gì,
cho thức ấy. Họ cho luôn. Chúng tôi có gì ở dưới gửi lên cho, cũng cho lại
họ. Thân mật như người nhà. Nhiều khi con Pú nấu đậu nành, cũng đong
cho chúng tôi một bát. Cười, lẳng lặng đưa, không nói, bởi vì nó không biết
tiếng Thổ. Lần đầu, cầm cho vui lòng nó. Lần sau, từ chối, vì sợ nó cứ cho
mãi, tốn kém cho nhà nó.