6-11-47. - Ðêm qua, thằng bé bên cạnh khóc, nghe giống Thành khóc
quá. Buồn. Nhớ con.
Sáng nay, trời u ám. Tập thể thao và tắm xong trời hơi mưa. Ðọc nốt
một quyển sách (...)
Hai thằng xuống nhà đồng chí Chẩn lấy gạo. Bà cụ nhìn khắp nhà,
chẳng tìm được thức gì cho, đong cho một ống gạo rẫy và đưa cho một củ
gừng. Lên lán được một lúc thì mưa to. Rừng có biết bao nhiêu lá! Lá rừng
rên rỉ dưới những giọt mưa tới tấp. Thanh âm rậm và buồn.
12-11-47. - Tư gửi một con vịt lên, rồi lên định ở với chúng tôi vài
ngày. Tôi lấy làm ưng ý vì thấy mình tự nhiên thành một tay đầu bếp khá.
Pha thịt gọn. Rán vịt khéo. Thổi cơm nếp đậu xanh không nát. Món bí ngô
nấu với đậu xanh và gạo nếp để làm món ăn tráng miệng, anh em cho là
tuyệt lắm. Làm bếp đã thành một cái thú. Tôi là tay bếp trên “cơ quan Một”
này.
Ô tô giặc chạy rầm rập dưới đường. Súng nổ nhiều. Lắm lúc nghe như
ngay ở chân núi chúng tôi. Nhưng Tư bảo: Thật ra còn cách những năm quả
núi. Chúng tôi cứ ung dung hút thuốc lá và nói chuyện.
Bỗng noọng Liễu, em gái Chẩn và Bảo, lên tìm Tư xuống. Có người
muốn gặp. Cơ quan dưới đã gặp sự gì chẳng hay chăng? Chúng tôi rất nóng
ruột, vì công việc xếp đặt mãi chưa xong. Tờ báo định ra vẫn chưa ra được.
Cơ quan “nhận tin” cũng chưa bắt đầu làm việc được. Hàng tháng nay, chỉ
biết ít tin tức quanh vùng, do Tư liên lạc với các cơ quan địa phương, lấy
về. Một tiểu đoàn hoạt động ở quãng này. Một đại đội luôn luôn chú ý bảo
vệ mấy cơ quan, trong đó có cả cơ quan của chúng tôi. Ðịch chết lẻ tẻ khá
nhiều. Nghe chừng, chúng chẳng ăn thua gì cả. Ta chặn giữ, chúng không
tiến được. Mặt Cao Bằng, nhờ mượn đường của Tàu (Quốc dân đảng Trung
Hoa) để tiến, chúng lợi thế hơn, nhưng cũng bị mấy vố điếng người rồi.
Bắc Cạn tuy chiếm được, nhưng chẳng hoạt động được mấy. Ở chợ Mới,