cũng nói đến (...) độc lập, tự do, hạnh phúc (...) cũng viết khẩu hiệu dán lên
phên, cũng đi dự mít tinh và khai hội.
Một buổi tối ngồi chung quanh bếp lửa, chúng tôi với anh em đồng chí
Chẩn dạy nhau học lẫn tiếng của nhau. Tôi chỉ vào cái nồi đồng hỏi:
- Cẳng Tầy, cẳng ca lăng? (Tiếng Thổ gọi là gì?)
- Mỏ toòng. Cẳng keo? (Nồi đồng. Tiếng Kinh gọi là gì?)
- Cẳng keo: nồi đồng. (Tiếng Kinh: nồi đồng.)
Anh rán to mắt nhìn tôi. Nồi đồng? Thế còn anh? Sao người ta lại gọi
anh là hội đồng nhân dân?
Thật ngây ngô! Nhưng con người “ngây ngô” ấy đã ăn củ hàng tháng
để nhường gạo cho những người cách mạng. Cả gia đình anh, cả làng anh,
mọi người trìu mến, săn sóc, bảo vệ, chia ngọt sẻ bùi với chúng tôi, cũng
chỉ vì coi chúng tôi là những người cách mạng.
Nghĩ như vậy, tôi thấy rất phàn nàn về một bọn người xuôi qua đây,
ngủ nhờ một đêm, ở làng này. Họ tranh nhau, đòi mua hết thức nọ đến thức
kia, người ta không muốn bán cũng cố vật nài. Trả tiền thì trả rẻ. Lúc ăn,
người có ăn, người không có ngồi nhìn. Ăn xong, bày bừa ra nhà, phóng uế
bừa bãi ở quanh nhà. Lúc đi, đem cả bát của nhà người ta đi.
Sau khi họ đi rồi, đồng chí Bảo bảo chúng tôi:
- Nó không đàn kết. Nó là cái đàn bò!
Và anh nói những điều nhận xét của anh:
- Các đồng chí với bọn khỏi (bọn tôi) tốt. Các đồng chí ăn, bọn khỏi
ăn. Những người kia, không tốt. Người nào có, ăn. Người không có, không
được ăn. Không đàn kết.