Mẹ chết sớm. Có lẽ bà nuôi từ thuở mới sinh. Mỗi lần bà mớm cơm
cho nó, tôi thấy nó khóc, sặc, ho rũ rượi. Không sữa, lại mang trong máu
bao nhiêu vi trùng sốt rét rừng, thằng bé quắt queo và thiểu não. Nó sống
được cũng là sự lạ.
Bố nó năm nay hăm tám tuổi. Trông anh già hơn thế. Từ hôm có chiến
sự ở đây, không ngày nào không có người đến nhà anh tạm trú và nhờ dẫn
lối. Anh tốt lắm. Một lần dẫn Tư đến một địa điểm kia, ngờ có Tây ở đấy
rồi, anh bắt Tư đứng chờ ở ngoài để anh vào một mình thăm dò trước.
“Ðồng chí vào, tôi không yên lòng”, anh bảo Tư như vậy.
Một lần Tư hỏi anh:
- Sợ Tây không?
- Không sợ.
- Súng kíp bắn Tây chết không?
- Chết chứ.
- Sao đồng chí không đi đánh Tây?
- Người Thổ không lên rủ.
Anh đợi người Thổ lên rủ đi đánh Tây, như rủ đi săn chung một con
gấu vậy.
Anh có một em trai, đồng chí Bảo, hăm hai tuổi. Biết nhiều tiếng Kinh
hơn tất cả những người khác ở đây. Ðọc được chữ quốc ngữ và dạy được cả
cho anh đọc. Bảo bị gấu vồ, hôm chúng tôi mới đến, những vết thương vẫn
chưa khỏi hẳn. Lần sau, chúng tôi đến, anh đã gần lành. Nhưng vẫn ăn
kiêng, ăn nguyên cơm với muối ớt, không dám chạm đũa đến món trứng
tráng lẫn đậu nành đồng chí Chẩn chính tay làm để thết chúng tôi. Thường