thường, chẳng ăn kiêng, thì món ăn cũng chỉ có muối ớt thôi. Cơm gạo rẫy
thổi nát, ăn dẻo như cơm nếp, nhưng chóng ngán. Họ quen thổi một bữa,
nắm một nửa cất đi để bữa sau ăn. Họ ăn chậm rãi và ăn rất ít. Không dám
ăn nhiều hay sức chỉ ăn được thế? Ðời sống như vậy, chống lại với vi trùng
sốt rét thế nào? Nếu nước mình không độc lập, đời sống của họ không được
nâng cao, họ sẽ chết mòn hết mất thôi. Trông những làng Mán xơ xác, lèo
tèo, buồn như một cái gì sắp tắt.
Thế mà người Mán tốt. Nhắc đến chuyện những nhà cách mạng hoạt
động ở đây hồi bí mật, người vợ Triệu Vân Hương luôn luôn bảo với Tư:
- Cần cách mạng khổ lai! (Người cách mạng khổ lắm!)
Chị cảm động nhắc lại lời một đồng chí bảo chị ngày xưa:
- Người Mán đừng giết người cách mạng, đừng bắt người cách mạng
nộp cho Tây nhé!
Người Mán không bắt người cách mạng. Người Mán đã cưu mang
người cách mạng. Họ nhịn ăn, giấu cơm, đem cho người cách mạng ăn. Tây
mà bắt được cơm ấy, thì họ mất đầu. Có người đã mất đầu. Nhưng họ vẫn
ủng hộ cách mạng như thường. Tôi nhớ đến lời Ðại tướng Võ Nguyên Giáp
một lần nói chuyện với tôi:
- Nếu khởi nghĩa chậm một tháng, cả một làng Mán đã chết đói vì
nhịn ăn ủng hộ một đội quân giải phóng.
Cứ xem cách họ săn sóc chúng tôi, đủ biết họ có cảm tình với cách
mạng thế nào... Thấy Khang cựa mình, tôi biết anh cũng thức dậy rồi. Tôi
nói những ý tôi đang nghĩ ngợi với anh. Anh cũng ca tụng những nhà cách
mạng say mê đã rọi ánh sáng giác ngộ vào tận rừng sâu, nhóm nổi ngọn lửa
đấu tranh trong tâm hồn chất phác của những người gần như chưa có ý thức
gì về xã hội. Những người ấy, trước kia xa lánh mọi người. Bây giờ họ