Buổi chiều, thấy chúng tôi không có rau ăn, chỉ có một ít nấu canh
lõng bõng, bà ái ngại. Bà chạy vào rừng, lấy về một cái hoa chuối và một
nắm lá gì giống lá ngội. Bà gọi là phiếu phan- rau phan vậy. Bà bảo chúng
tôi đợi bà xào cho một bát. Ăn hơi chát, vì hoa chuối không luộc trước.
Cũng cứ khen là ngon đi! Một lần Chẩn mời ăn thịt chuột nướng rồi nấu
với muối và nước lã. Tư cũng gắp ăn không nhăn mặt và khen ngon.
Tối nay, nôn nao và mệt rũ. Làm nhiều? Hút thuốc lá nhiều? Hay say
hạt bí?... Ði nằm sớm, chuyện lẻ tẻ. Lửa tắt cũng không buồn dậy thổi.
Nhưng một lúc sau, buồn quá, tôi lại dậy thổi lửa, chất thêm củi cho cháy
thật to, cuộn thêm một điếu thuốc lá nữa, trầm ngâm hút. Có lửa, vui hơn
một chút.
Con hươu lại kêu. Nó kêu luôn mấy đêm rồi. Tiếng man rợ và thảm
thiết. Nghe gần lắm. Sao không ai đi bắn nó?
14-11-47. - Trẻ con, người lớn lại xuống hết cả, trừ con Pú, thằng Lý
và thằng em chúng nó, địu trên lưng con Pú. Vắng. Thức ăn hết, cơm gạo tẻ
trộn lẫn đậu xanh, rắc vừng. Tư và Khang vẫn gọi đùa tôi là bác sĩ, vì khi
ăn tôi hay tính xem bữa ăn có đủ chất bổ không. Thiếu thịt tôi cố tìm đậu để
thay. Chất mỡ ở vừng. Ðủ lắm.
Hôm nay nghỉ in li tô, đọc sách. Tôi muốn nhân lúc này, học thật
nhiều, để có đủ một số vốn tri thức giúp tôi, khi cần, có thể trông coi một tờ
tuần báo chẳng hạn.
Chiều nay lại nôn nao và mỏi mệt. Viết nhiều? Thuốc lá? Ký ninh
vàng? Ðói? Hay thể thao nặng quá?
15-11-47. - Ðêm qua, bà ké Chẩn ho nhiều, rên và lảm nhảm nói mê
luôn. Thằng bé con anh Chẩn ho rũ rượi, ho như xé phổi, ho không còn
khóc được.