Có những lúc con người cũ của chúng tôi chồm dậy. - Con người
phóng túng và ích kỷ. Những lúc ấy là những lúc chúng tôi bảo nhau, nửa
đùa cợt, nửa chua chát:
- Giá chúng mình không phải là Việt Minh!
Nhưng cử chỉ đứng đắn, lễ độ của chúng tôi khiến mọi người chung
quanh rất mến phục. Có người khi nói chuyện với chúng tôi, đã đem cái tư
cách gương mẫu của chúng tôi so sánh với những thằng Tây đồn ngày xưa,
bắt các làng phải thay phiên nhau nộp con gái thật đẹp để hầu hạ và quạt
cho nó ngủ. Chúng tôi lại càng thấy sự giữ gìn tư cách là cần lắm. Và mỗi
khi gặp một người đẹp chỉ đành thở dài vụng thôi!
2-12-47. - Hôm qua xuống núi, cả làng Mán quyến luyến tiễn đưa.
Nhà đồng chí Chẩn cho chanh, đậu nành với trứng gà. Bà ké nhà đồng chí
Quân chạy theo, đưa cho một bó rau cải thật to. Ði được một quãng còn
thấy thằng con trai đồng chí Minh đuổi theo, gọi ơi ới. Tưởng quên gì.
Nhưng không. Nó vừa thở hồng hộc, vừa đưa cho một xâu gừng. Tuy đã
“thồ” đủ mọi thứ nặng chết người, vẫn còn phải cầm tất, để cho vừa lòng
họ. Mọi người dặn: Bao giờ được rồi, các đồng chí lên chơi.
Chiều hôm ấy, xuống đến chân núi! Những anh em đã lâu ngày chưa
gặp chúng tôi, mới trông thấy chúng tôi, đều phải kêu lên. Họ cho rằng
chúng tôi tu tiên đã gần đắc đạo, nghĩa là gần hóa ra gấu cả rồi. Tóc gần lấp
cả tai, trờm xuống gáy. Da và quần áo ám khói, vàng khè. Râu ria tua tủa.
Chúng tôi có cảm giác như chợt đến một chỗ đông đúc, sáng sủa, văn minh
lắm. Trông người nào cũng đẹp, quần áo ai cũng như mới cả. Ði đường ria
núi, bờ ruộng đã cho là bằng phẳng lắm.
Hôm nay, đi mượn một cái “tông-đơ”, húi đầu lẫn cho nhau. Nhẹ hẳn
người. Ra một cái suối thật to, ngụp cả đầu xuống gội. Khoái lắm, tuy rét
tím cả da. Mặc quần áo mới đi về, thấy mình đã hoàn toàn lột xác. Gặp một
chuỗi cô gái Thổ đi sau một ông già vào lán bí mật, mình chào: