- Chào ông ké! Chào các đồng chí!
Ông ké gật đầu, ừ. Các cô líu ríu:
- Chào hai đồng chí!
Một cô nói thật to:
- Ðồng chí đẹp lắm.
Các cô phá lên cười. Mình đỏ mặt lên, sướng tỉnh người. Tiếc rằng
không tìm đâu ra một cái gương để soi xem mình có đẹp thật không. Nhưng
ngay buổi chiều, tôi trở về biết rõ mình hơn. Bởi vì Tư cho rằng có đến quá
nửa số anh em trong cơ quan được các cô khen là đẹp. Non nửa kia chưa
được cái may mắn gặp một cô nào cả. Vai lệch lại trở về vai lệch!
2/3/48. - Từ hôm ra báo, bận nhiều việc, quên hẳn việc ghi nhật ký. Và
cũng chẳng có gì nhiều đáng ghi.
Mỗi ngày ngồi cặm cụi viết bài. Từ bài "phòng" đến một cái tin vặt
đều phải cố viết sao cho thật ngắn, thật dễ hiểu, viết xong đưa cho một chú
giao thông Thổ đọc trước, hỏi xem có hiểu cả không. Chỗ nào chú không
hiểu, viết lại. Chữ nào chú chưa quen thay bằng chữ khác.
Đã từ lâu, tôi mong ước có một tờ báo nhỏ, hợp trình độ của người
mới biết đọc, nghĩa là với số đông. Trước ngày kháng chiến toàn quốc ít
lâu, tôi đã bỏ Hà Nội, về một tỉnh nhỏ để làm một cuộc xem sao. Dịp may
mắn cho tôi thử thực hành đã đến đây. Tôi làm rất chăm chỉ, rất ham thích
cái công việc mà giá bốn năm trước đây người ta bắt tôi làm tôi có thể điên
người lên được. Hồi ấy, tôi viết văn để cho người ta biết đến cái tên tôi. Tôi
ao ước tạo một cái gì nó sẽ sống lại sau tôi. Tôi thèm lời khen của các bạn
văn, của những kẻ sành văn, của những nhà phê bình có tiếng. Những
người ấy là tất cả, tôi không hề quan tâm đến sự được những người sơ học
đọc. Họ đọc để làm gì? Họ hiểu thế nào được văn chương? Và văn chương