ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Ngọc Linh
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Hiền vừa khóc vừa kể hết chuyện mình cho vợ chồng Giáo Hoài nghe.
Bé Lệ nằm ngũ trên chiếc ghế tràng kỷ. Vợ Giáo Hoài, dù không mấy ưa
Hiền, nhưng trước hoàn cảnh của nàng cũng thấy thương tâm và tình gia
tộc nổi lên, trước sự khổ đau của đứa cháu bị gạt gẫm. Bà lấy khăn đắp cho
bé Lệ và ngồi cạnh đó lắng nghe câu chuyện của Hiền. Ngọn đèn dầu để
trên tràng kỷ tỏa sáng khắp nhà. Đêm lần về khuya.
Giáo Hoài vẫn lặng thinh không nói gì cả, từ lúc mà Hiền bắt đầu
thuật những chuyện ở Sài Gòn. Hiền kể đến chỗ Vũ mướn biệt thự riêng
cho nàng ở, rồi nàng lại bỏ đi thì vợ Giáo Hoài kêu lên:
- Kìa! Sao con làm vậy? Cậu Vũ xem chừng còn yêu thương con lắm
mà. Bỏ đi sao phải?
Hiền ngước lên nhìn bà Giáo:
- Thưa mợ! Anh ấy không còn thương con đâu. Mà thật sự thì từ trước
đến nay anh ấy cũng chẳng hề thương con.
Vợ Giáo Hoài chận lời nàng:
- Con đừng nói vậy! Không thương mà lại có con với nhau. Cậu Vũ
còn nghĩ mà nhìn con là... là được lắm rồi.
Hiền lắc đầu: