Hiền ngước nhìn bà Giáo:
- Thưa mợ. Thà là con bỏ đi, chớ làm bé anh Vũ, con không chịu
được.
Bà Giáo chừng như phật ý lắm, nên đứng dậy bỏ ra nhà sau. Hiền
nghe tiếng bà nối vọng lại:
- Hứ! Cũng cái giọng "cầu cao". Được như thế là may lắm rồi làm bộ
gì nữa...
Hiền đau đớn xót xa, nhưng đành im lặng. Nàng hy vọng Giáo Hoài sẽ
giúp nàng tìm một lối đi. Giáo Hoài thở dài:
- Cháu đừng chú ý đến những lời của mợ cháu. Làm bé cho Vũ ư?
Đâu có được. Cậu chỉ sợ một điều...
Thấy Giáo Hoài ngập ngừng. Hiền hỏi:
- Thưa cậu! Điều gì?
- Cháu nói thật cho cậu biết nghen! Đừng giấu giếm…
- Thưa cậu, cứ hỏi.
- Con có còn yêu Vũ không?
Hiền cúi mặt. Nàng không biết phải nói thế nào bây giờ. Tấm lòng của
nàng đối với Vũ từ trước đến nay không hề thay đổi. Có yêu Vũ, nàng mới
đợi chờ rồi đi tìm chớ?
Giáo Hoài hỏi tiếp:
- Cậu hỏi để cháu xét kỹ lại lòng mình lần cuối cùng, cho khỏi phải ân
hận về sau. Rất có thể một ngày nào đó, cháu thấy quyết định hôm nay quá