vội vàng. Từ đây, một mình bơ vơ, thêm đứa con nhỏ dại, mà trong lòng lại
mất hết niềm hy vọng, cháu sẽ khổ sở nhiều hơn đó.
Hiền lặng thinh suy nghĩ. Nàng hình dung đến những ngày sẽ tới mà
thấy chán ngán vô cùng. Nàng bỗng nhìn Giáo Hoài:
- Con cũng biết rồi đây con sẽ phải khổ lắm, nhưng con không thể nào
ở với anh Vũ được đâu cậu. Sống như thế con cũng chẳng hạnh phúc gì mà
còn gieo sự khổ đau cho một người đàn bà khác.
- Bà Mộng Ngọc?
- Vâng! Chính ông thân của bà đã đến tìm con và yêu cầu con đừng
làm khổ bà.
Giáo Hoài thở dài, không hỏi nữa. Hiền cúi xuống đuổi muỗi cho bé
Lệ. Một lúc, ông Giáo hỏi:
- Bây giờ, cháu định sao? Về đây sống như trước ư?
Hiền lắc đầu:
- Con chưa biết tính lẽ nào. Nhưng chắc là không về đây ở được, cậu
à!
Giáo Hoài ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Con chắc thế nào anh Vũ cũng tìm đến. Con định về gặp cậu, rồi đi
ngay.
- Nhưng cháu đi đâu mới được chớ?
Hiền đáp nhỏ: