- Con mong cậu giúp con tìm một nơi ở tạm trong ít lâu. Con sẽ kiếm
việc làm để sống qua ngày.
Giáo Hoài nhìn cháu, thương cảm vô cùng. Hiền bây giờ thật là bơ vơ,
chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. Phải chi vợ ông cũng thương
Hiền hết tình thì dễ tính biết mấy. Đằng này, hai vợ chồng lại thường hục
hặc nhau về chuyện của Hiền. Giáo Hoài chợt nghĩ đến cha Hiền! Thiệt ông
sắt đá làm sao? Ông quyết định từ bỏ Hiền thì không ai có thể nói ra nói
vào được. Đã hơn tám năm rồi, kẻ ăn người ở trong nhà, ai lỡ nhắc đến tên
Hiền cùng bị ông thét mắng, đừng nói chi đến chuyện khuyên ông cho Hiền
trở về nhà. Mẹ Hiền đã mất lâu rồi, nhưng ông vẫn bằng lòng sống trong sự
cô độc hẩm hiu. Đã mấy lần, Giáo Hoài bảo Hiền liều về nhà lạy ông chịu
tội, nhưng lần nào ông cũng bảo đóng cổng không cho vào. Ông cho Hiền
là đồ “lang chạ", làm nhục nhã tông môn! Riêng Giáo Hoài, người đã chứa
chấp Hiền, ông cũng tuyệt giao luôn và không nhìn bà con nữa. Nhưng
trong hoàn cảnh của Hiền hiện tại, Giáo Hoài hy vọng cha nàng, khi biết rõ
sẽ tha thứ cho nàng.
Ông nghĩ thế nên bảo Hiền:
- Hay cháu về nhà với cha cháu.
Hiền lắc đầu:
- Cha cháu! Không hy vọng gì đâu cậu! Đã nhiều lần lắm rồi. Con đã
van xin hết lời, lạy gần sói trán, nhưng nhứt định, cha cháu chẳng thứ dung.
Rồi nghẹn ngào, nàng tiếp:
- Đối với cha cháu thì cháu là kẻ đã làm bại hoại gia phong, làm nhục
nhã danh giá của ông. Chỉ còn có chết mới đền tội được.
Giáo Hoài lặng thinh, trước nỗi đau của Hiền. Giờ đây Hiền không
còn gì nữa hết, không còn ai hết. Mẹ chết rồi, nàng chỉ còn trông cậy vào