Hiền và chồng bà. Chừng nghe Giáo Hoài tính cho Hiền sang ở tạm bên
Cái Bè thì đôi mắt bà vụt sáng hẳn lên. Nếu Vũ tìm xuống đây, bà sẽ không
ngần ngại chỉ chỗ ở của Hiền.
*
Vũ qua "Bắc", cho xe đậu ngoài lộ đá rồi đi bộ vào nhà Giáo Hoài.
Người lân cận trong xóm, chừng như xa lạ đối với chàng tất cả. Không một
ai nhìn ra được Vũ, “cậu học trò” ngày xưa. Chàng đi gần đến nhà Hoài
càng thấy nôn nao khác thường. Vũ bước lên thềm nhà, nhìn thấy Giáo
Hoài thì kêu lên:
- Anh... Anh Hoài.
Rồi chàng đứng dừng lại không nói thêm được lời nào nữa. Giáo Hoài
nhìn ra:
- Kìa, cậu Vũ! Trời, lâu dữ hôn. Sao không thấy về chơi? Vào đây.
Vào đây...
Vũ bỡ ngỡ bước vào gian nhà cổ kính mà chàng đã sống qua mấy
tháng hè, gần 10 năm trước. Không có gì thay đổi: vẫn bộ tràng kỷ đó, vẫn
mấy câu liễn đối, bức hoành phi. Vẫn chiếc võng ở góc nhà mà chàng
thường nằm đọc sách. Cảnh vẫn y nguyên như trước nhưng tâm tình con
người đã khác xa. Tấm lòng của Giáo Hoài đối với chàng chắc là không
còn được như xưa nữa! Thấy Vũ có vẻ ngỡ ngàng, Giáo Hoài bước xuống
tràng kỷ nắm tay chàng kéo vào, rồi cố lấy giọng thân mật nói:
- Ngồi xuống đây. Bộ lạ lắm sao? Cũng y như hồi trước mà. Thế nào?
Học hành đỗ đạt ra sao? Cậu thiệt tệ quá. Sao không thư từ gì hết vậy?
Vũ theo Giáo Hoài ngồi xuống tràng kỷ mà vẫn chưa mở lời được.
Giáo Hoài chợt nhớ đến vợ, liền quay lại gọi: