- Mình ơi! Có cậu Vũ xuống chơi nè.
Vợ Giáo Hoài chừng như chỉ đợi có thế, từ nhà sau đon đả đi lên:
- Cậu Vũ. Hèn lâu dữ đa. Bây giờ nghe nói cậu đỗ đạt rồi hả.
Vũ đứng lên cúi chào vợ Giáo Hoài, gượng cười:
- Dạ thưa... đỗ cũng gần hai năm rồi.
Vợ Giáo Hoài nói một hơi dài:
- Ờ, nghe nói cậu đi Tây, đi u gì đó mà. Bây giờ chắc cậu khá lắm hả?
Cậu tệ quá!
Giáo Hoài trừng mắt chận lời vợ:
- Mình...
Rồi ông cố lấy giọng vui vẻ:
- Mình bảo trẻ lo làm cơm ăn, chắc cậu Vũ còn ở chơi với mình mà.
-Tôi không nói chắc anh cũng biết tôi xuống đây làm gì rồi.
Giáo Hoài làm ra vẻ ngơ ngác:
- Cậu... nói gì tôi chưa hiểu?
Vũ tiếp ngay:
- Hiền có về đây không anh? Mong anh đừng giấu tôi. Tôi khổ quá
anh à.
Giọng nói của Vũ tha thiết quá khiến Giáo Hoài không trả lời ngay
được. Riêng vợ Giáo Hoài có vẻ ái ngại, liếc nhìn chồng rồi đi lần xuống