Chàng kể lại hết quãng đời đã qua, từ khi cưới Mộng Ngọc rồi đỗ đạt
về nước. Đến khi gặp lại Hiền thì mọi việc đã ngang trái lắm rồi. Vũ không
giấu giếm một sự gì cả và thuật cho Giáo Hoài nghe bằng một giọng hết
sức thành thật. Hoài đã được Hiền kể lại một lần rồi, nhưng vẫn ẩn nhẫn
ngồi nghe.
Vũ bỗng nói tiếp:
- Tôi khổ quá! Hoàn cảnh của tôi bây giờ thật hết sức khó khăn. Hiền
vì tôi mà chịu bao điều cay đắng.
Giáo Hoài rất cảm động trước những lời thành thật của Vũ, nhưng dù
sao, ông cũng phải giữ lời hứa với Hiền. Thỉnh thoảng, Hoài lại thở dài.
Nếu Vũ gặp Hiền đưa về Sài Gòn, để làm bé sao?
Vũ bỗng hỏi Giáo Hoài:
- Anh nghĩ xem Hiền đi đâu? Ngoài ở đây ra, nàng, còn có thể đến ở
tạm đâu ít lâu chăng?
Giáo Hoài khó nói quá. Ông ngập ngừng đáp:
- Thật ra thì Hiền cùng đâu quen biết với ai!
Ngừng lại một phút, Giáo Hoài tiếp:
- Theo ý tôi thì cậu không nên tìm kiếm Hiền làm gì nữa.
Vũ ngạc nhiên ngó Giáo Hoài:
- Sao vậy hả anh? Tôi... tôi muốn Hiền không phải khổ nữa mà.
Giáo Hoài lắc đầu: