nhà sau.
Vũ lại hỏi:
- Hiền có về nhà không anh? Tôi tìm nàng khắp nơi mà không gặp.
Giáo Hoài nghĩ đến lời cầu xin của Hiền đêm hôm qua thì lắc đầu bảo
Vũ:
- Hiền đâu có về đây. Cháu nó lên Sài Gòn tìm cậu. Tôi có được tin gì
đâu.
Vũ khổ sở quá nên không còn đủ sáng suốt để nhận định lời nói không
thật của Giáo Hoài. Chàng ôm lây đầu:
- Hiền đi đâu hở trời? Tôi cứ đinh ninh nàng đã tìm về đây.
Giáo Hoài đã lỡ nói dối Vũ, nên đành hỏi luôn:
- Hiền gặp cậu rồi phải không? Nhưng sao nó lại bỏ đi?
Vũ ngước lên nhìn Giáo Hoài:
- Lỗi ở tôi hết anh à! Tôi ân hận vì đã bỏ rơi Hiền và để cho nàng phải
mỏi mòn chờ đợi suốt bao năm.
Giáo Hoài đã hiểu rõ hết tự sự nhưng vẫn làm bộ hỏi:
- Tại sao bảy, tám năm nay, cậu không thư từ gì hết vậy?
Vũ khổ sở nói:
- Tôi tệ bạc lắm! Hoàn cảnh mới đã làm cho tôi quên Hiền, quên
những ngày vui vẻ ở đây. Tôi về Sài Gòn rồi gặp dịp may sang Pháp du
học.