ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Ngọc Linh
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Diệp Thúy bảo anh tài xế tắc xi lại chỗ ngã năm chợ Thái Bình rồi
nhìn quanh quẩn như tìm kiếm ai. Đã hơn 4 giờ chiều, nàng rời bệnh viện là
đến đây cho kịp giờ hẹn trong thư.
Thúy nói với anh tài xế:
- Anh đợi tôi một chút.
Nàng mở bóp lấy mảnh giấy của Vũ viết lúc sáng:
Cô Diệp Thúy
Bốn giờ chiều nay, sau khi rời bệnh viện, cô đến đường Võ Tánh, chỗ
ngã năm chợ Thái Bình đợi tôi.
Vũ
Diệp Thúy đã chắc chắn đúng nơi nầy, nhưng nàng còn phân vân
không biết có nên xuống xe không? Nàng nhìn va li đồ đạc của mình, cảm
thấy e ngại. Nếu đứng ở bên lề đường đợi Vũ, cạnh chiếc va li to tướng thì
người qua lại thế nào cũng chú ý xầm xì! Ngược lại, nàng ở mãi trên xe tắc
xi, Vũ sẽ không nhìn thấy. Nghĩ kỹ lại, Diệp Thúy thấy ngồi trên xe vẫn
tiện hơn và khi bác sĩ đã hẹn, thế nào ông cũng tìm được nàng.
Mấy ngày trước, cô Phương cho Thúy biết các bác sĩ trong Hội Đồng
y khoa đã đồng ý cho Thúy xuất viện, sau 7 tháng điều trị. Kể ra, Diệp
Thúy là bệnh nhân được hưởng nhiều đặc ân hơn hết. Một phần nhờ Vũ