Biết con không hiểu kịp câu hỏi của mình, Vũ tiếp:
- Nằm lâu trong bệnh viện, chừng ra ngoài cô thấy thế nào? Có gì khác
lạ không?
Diệp Thúy nhìn hai bên đường, mỉm cười:
- Dạ... thấy khác nhiều lắm. Nhiều nhà mới cất, đường phố khác lạ
hẳn...
Vũ lại hỏi:
- Cô thấy trong mình thế nào? Yêu đời hơn, ham thích vui sống hay
vẫn cảm thấy bi quan chán đời.
Diệp Thúy lặng thinh có vẻ suy nghĩ, thình lình quay sang Vũ:
- Thưa bác sĩ! Tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc sống
mới. Tôi muốn làm việc, một việc có ích...
Vù vui mừng nhìn con với vẻ tin tưởng:
- Tôi mừng lắm. Cô tìm lại được nguồn vui sống là đủ an ủi tôi rồi.
Diệp Thúy cúi đầu, nước mắt muốn trào ra. Cứ mỗi lần nghĩ đến ơn
sâu của Vũ, nàng muốn khóc. Vũ không khác nào một bậc hiền nhân đã
cứu nàng thoát cảnh trầm luân.
Vũ quay lại, thấy thái độ của nàng thì cười nói:
- Thôi chớ! Cứ khóc hoài sao? Mỗi lần hỏi chuyện là cô khóc, riết rồi
tôi không dám hỏi nữa.
Diệp Thúy sợ Vũ buồn, ngước lên mỉm cười: