- Ích kỷ? Thúy cho cha cô là người ích kỷ?
- Đúng vậy! Vì ông ta quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình, nên thân tôi
ngày nay mới trôi nổi như vầy. Phải chi ông ta thành thật yêu thương mẹ
tôi?!
Vũ cất giọng hoang mang:
- Mẹ Thúy cũng cho là cha cô không thương yêu thành thật sao?
- Đời nào mẹ tôi nói ra chuyện đó. Vả lại, lúc ấy tôi còn nhỏ quá, nào
hiểu được những chuyện ngang trái trong cuộc đời. Nhưng khi lớn khôn
rồi, tôi mới nhận thấy thái độ ích kỷ, tồi tệ của cha tôi.
Vũ nín lặng và cảm thấy như có gì uất nghẹn trong lòng. Chàng đã
nhứt định nói hết ra, để Diệp Thúy biết rõ mình là cha ruột của nó, nhưng
bất ngờ Thúy lại tỏ rõ niềm oán hận đối với kẻ sanh thành.
Một lúc, Vũ mới mở lời:
- Tôi chỉ sợ là cô nhận xét... lầm cha cô! Không lẽ "người ấy" lại tồi tệ
đến vậy sao?
Diệp Thúy khẽ đáp:
- Thưa bác sĩ! Tôi không lầm đâu?
- Sao cô không nghĩ là "ông ta" đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn?
Thúy gật đầu:
- Rất có thể! Nhưng nếu cha tôi thành thật yêu mẹ tôi, thì có đâu làm
hại cuộc đời bà, rồi bỏ rơi không ngó ngàng tới. Lúc nhỏ đã bao lần tôi
khóc với mẹ tôi khi bị các trẻ nhạo báng là "đồ con không cha"! Bác sĩ nghĩ