- Thôi bác sĩ! Tôi mong bác sĩ đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Cái gì đã
qua, cho nó qua luôn. Tôi cầu xin từ nay, không còn nghe nhắc đến những
chuyện đau thương đó? Cha tôi có thế nào, tôi cũng không cần biết. Ông
không có bổn phận đối với con, tôi có tìm biết cũng chẳng ích gì? Thôi cầm
bằng như mình không có cha.
Vũ đau đớn vô cùng, nhưng không mở lời được. Sự lầm lỡ của tuổi trẻ
cứ dày dò chàng mãi không thôi! Chàng đã ăn năn, hối hận nhiều rồi mà
đến từng tuổi nầy vẫn chưa hết khổ. Một lúc, chàng mới nói:
- Tôi nghĩ Thúy quá cố chấp người đã sinh thành ra mình. Biết chừng
đâu cha Thúy cũng đau khổ lắm mà không bày giải được. Và có lẽ mẹ
Thúy đã hiểu rõ hoàn cảnh ngang trái kia.
Diệp Thúy ngạc nhiên nhìn Vũ, hỏi lại:
- Hoàn cảnh ngang trái nào thưa bác sĩ?
Vũ biết mình lỡ lời, lúng túng đáp:
- Hoàn cảnh ngang trái? Ví dụ như cha mẹ đôi bên không đồng ý cuộc
hôn nhân... Hoặc giả, cha Thúy không ngờ mẹ Thúy có thai, nên đi cưới vợ
khác.
Diệp Thúy lắc đầu:
- Thưa bác sĩ! Như vậy, cha tôi càng dáng khinh ghét hơn! Đã biết cha
mẹ đôi bên không đồng ý mà còn phá hoại cuộc đời con gái của mẹ tôi? Và
khi người yêu đã giao phó trọn tâm hồn thể xác cho mình rồi, sao lại đi
cưới vợ khác? Thử hỏi con người đó có ra gì không?
Vũ nghẹn lời. Chàng không thể giải thích câu chuyện ngày xưa với
con. Dưới mắt nó, chàng là kẻ có tội. Thôi thì cứ để một thời gian nữa xem
sao? Sớm muộn gì Diệp Thúy cũng biết chàng là cha nó.