Đến một dãy phố lầu mới cất, Vũ ngừng xe lại. Diệp Thúy nhìn bề mặt
sang trọng của dãy phố, khẽ hỏi Vũ:
- Ở đây hả bác sĩ?
- Phải!
- Trời ơi! Sang quá, làm sao tôi trả tiền phố nổi?
Vũ mở cửa xe bước xuống, bảo Thúy:
- Coi vậy chớ chẳng có bao nhiêu đâu?
- Thưa bác sĩ! Xem chừng phố quá rộng lớn với tôi. Tôi biết làm gì
với căn phố lầu nầy?
- Tôi đã tính trước giúp cô. Từng lầu trên để ở. Còn từng dưới, bán đồ
văn phòng và sách báo.
Rồi chàng chỉ tay sang bên kia đường nói:
- Đằng kia là trường Trung học Nguyễn Lâm, học sinh đông lắm. Nhứt
định các cậu sẽ là khách hàng của Diệp Thúy.
Diệp Thúy nhìn Vũ, nhủ thầm:
- “Tại sao bác sĩ lại chu đáo như vậy? Ông lo lắng tất cả cho mình. Có
thật ông thương yêu mình như đứa con gái ông không?”
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thúy, nhưng nàng vội xua đuổi ngay,
vẻ mặt nghiêm trang trầm lặng của Vũ, không cho phép nàng nghĩ quấy về
ông. Vũ đưa Diệp Thúy sang qua đường, rồi lấy chìa khóa mở cửa căn phố.
Những người ở kế cận tò mò nhìn cha con Vũ, nhưng không ai nói gì.