Hai người vào trong rồi, Vũ liền mở tung các cửa và chàng chỉ cho
Diệp Thúy xem cách thức trang hoàng theo ý muốn của chàng: chỗ đóng kệ
sách, chỗ để tủ kiếng, bàn ghế vân vân...
Diệp Thúy chỉ biết vâng dạ theo câu nói của Vũ, nhưng nàng rất bỡ
ngỡ, phân vân. Theo lời Vũ, nàng được biết ông suy tính lập tiệm nầy cho
nàng từ lâu lắm. Tại sao có sự sắp đặt quá lâu ngày như vậy? Bác sĩ Vũ có
ý định giúp mình khi mới gặp sao? Sự tận tụy đó khiến nàng nghĩ ngợi. Bác
sĩ giúp mình vì thương hại ư? Không có lẽ. Ở ngoài đời biết bao người còn
đau khổ hơn mình. Chắc có một lý do nào khác mà nàng chưa hiểu được!
Vũ đưa Diệp Thúy lên lầu. Phòng ngủ của nàng đã có sẵn giường nệm, bàn
ghế, nhưng tất cả đều mới sắm. Diệp Thúy giựt mình, khi thấy có cả bàn
trang điểm riêng cho mình. Nàng bước đến chỗ tấm kiếng lớn, bờ ngỡ nhìn
hình dáng mình, sau bảy tháng nằm bệnh viện.
Vũ thương mến nhìn con, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tuy tóc còn
hơi ngắn, nhưng Diệp Thúy đã tìm lại được vẻ đẹp ngày nào. Thúy quay lại
thấy Vũ chăm chú nhìn mình thì bèn lẽn cúi đầu. Vũ hỏi:
- Thế nào? Cô Thúy có tin lời tôi nói trước đây chưa?
Diệp Thúy mĩm cười:
- Dạ! Nhờ bác sĩ hết lòng, tôi mới còn được như vầy.
- Thôi... Cô Thúy đừng nói nữa. Lại muốn nhắc đến ơn với nghĩa rồi.
Chàng toan dẫn Thúy ra phía nhà sau để cho nàng xem qua tất cả,
nhưng Thúy bỗng gọi chàng:
- Thưa bác sĩ! Tôi...
Vũ quay lai hỏi: