- Cô Thúy muốn hỏi gì?
Diệp Thúy liền nói:
- Tôi mong bác sĩ nói thật một điều!
Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Điều gì vậy Diệp Thúy? Tôi nào có giấu giếm gì đâu?
- Xin bác sĩ hiểu cho nỗi thắc mắc trong lòng tôi. Tại sao bác sĩ lại tận
tình giúp tôi như vậy?
Vũ đứng dựa lưng vào tường, qua cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Trời
đã về chiều. Có một gã đàn ông đang dẫn một đứa bé gái, đi trên lề. Chàng
nghĩ đến hình ảnh của bé Lệ... của Diệp Thúy ngày còn nhỏ. Chưa bao giờ
Thúy được hưởng cảnh vui vẻ bên cha. Giờ phút nầy, chàng đang lo cho
con mà nó cũng không hiểu được! Vũ biết trước thế nào Diệp Thúy cũng
hỏi mình những việc đó. Đúng ra thì chàng nên nói thật với con những bí
ẩn trong đời.
Nhưng mới rồi, Diệp Thúy lại biểu lộ rõ rệt nỗi oán hận trong lòng đối
với cha, khiến chàng e ngại. Vũ muốn để một thời gian, chàng giúp cho con
hiểu rõ hoàn cảnh ngang trái giữa chàng và mẹ nó khi xưa rồi hẵn hay. Chớ
bây giờ, chàng nói thật ra, chưa hẳn Diệp Thúy còn kính trọng chàng. Nếu
Thúy trở nên lạnh lùng đối với mình là Vũ khổ tâm lắm. Diệp Thúy thấy
Vũ lặng thinh, khẽ hỏi tiếp:
- Thưa bác sĩ! Tôi thắc mắc nhiều lắm. Tại sao thiếu chi người đau
khổ ở ngoài đời, bác sĩ lại đặc biệt lo lắng giúp đỡ tôi?
Vũ quay phắt lại nhìn nàng: