- Thưa bác sĩ!
- Ở chỗ nhà cũ trước kia, có bà nào thương cô và tin cẩn được không?
Diệp Thúy ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Dạ không!
- Thế thì khó quá há...
- Thưa bác sĩ! Bác sĩ cần một bà như thế để làm gì?
Vũ nhìn Thúy, đáp:
- Tôi muốn có một người ở đây với Thúy. Không lẽ cô ỏ đây một mình
sao?
Diệp Thúy mỉm cười:
- Bác sĩ khỏi bận tâm... Từ khi mẹ tôi chết đến giờ, tôi vẫn ở một mình
có sao đâu? Tôi quen như vậy rồi, bác sĩ à!
Vũ nghẹn lời. Một lúc, chàng mới nói:
- Nhưng từ đây đến lúc tiệm khai trương, cô còn bận rộn nhiều lắm. Ở
nhà không ai hết, cô lo sao cho xiết.
Diệp Thúy lặng thinh suy nghĩ.
Một lúc sau, Thúy bảo Vũ:
- Bác sĩ không phải bận tâm. Tôi liệu xoay sở được mà.
Vũ không biết tính sao nên cũng đành chịu. Diệp Thúy bơ vơ quá,
ngoài chàng ra không còn ai là thân bằng quyến thuộc. Chính chàng cũng
không biết nhờ ai săn sóc con?