Diệp Thúy lặng thinh. Mấy lúc gần đây, Phương hay hỏi nàng những
câu thật lạ lùng. Nàng có cảm tưởng như Phương có ý nghi ngờ một chuyện
gì không mấy đẹp giữa bác sĩ Vũ với nàng. Rồi tự nhiên, Phương đâm ra
mất cảm tình với nàng và thường nói những câu gần như mỉa mai. Thật khổ
tâm quá!
Vũ hỏi tiếp:
- Cô nghĩ sao Diệp Thúy? Cô Phương không có gia đình, chưa có
chồng con gì cả. Cô ấy đến đây ở, chắc cũng tiện mà.
Diệp Thúy đành nói sự thật:
- Thưa bác sĩ! Dạ chắc không nên... Vì tánh cô Phương cổ hơi khó.
Vũ mỉm cười:
- Cô không thích cô Phương chớ gì? Tánh tình cô đó cũng lạ. Nghĩ gì
thì nói đại, chẳng nể nang ai cả. Ở bệnh viện, nếu không có tôi, cô ấy ra
Hội Đồng không biết mấy lần. Tuy vậy, chớ tính tình tốt lắm!
Diệp Thúy biết Vũ hiểu lầm lời nói của mình, nhưng cũng không đính
chánh. Miễn Phương đừng đến đây và cũng đừng biết chuyện Vũ giúp đỡ
nàng là được rồi! Thúy nghĩ mình không thể nào giải thích được lý do Vũ
chăm sóc mình! Chính nàng cũng chưa hiểu rõ ràng ý nghĩ của bác sĩ. Ông
bảo nàng xem ông như cha. Nhưng mà tại sao như vậy chớ? Cách cư xử
của ông thật đứng đắn, nhưng liệu người ngoài có tin như vậy không? Bác
sĩ không hề lợi dụng nàng, nhưng người đời, nhứt là Phương cứ xét đoán
theo lý lẽ thông thường thì sẽ nghi ngờ có điều ám muội giữa nàng và Vũ
ngay. Chỉ có nàng và bác sĩ hiểu lòng nhau nhưng thiên hạ làm sao khỏi
xầm xì. Vũ thấy con không thích cho ai đến đây cả thì nói:
- Được rồi! Nếu Diệp Thúy liệu ở một mình được thì thôi. Tôi chỉ sợ
Thúy buồn rồi cảm thấy cô độc như xưa.