Lúc ban đầu, chắc chàng phải đến đây hằng ngày để giúp đỡ Thúy. Vũ
bảo con:
- Ngày mai, họ sẽ chở tủ kiếng, bàn ghế và kệ sách tới. Cô chỉ cho họ
làm nghen.
- Dạ. Bác sĩ không đến sao?
- Có chớ! Nhưng chắc ở bệnh viện ra, tôi mới đến đây được.
Rổi chàng lấy trong bóp ra một số tiền, đưa cho Thúy nói:
- Cô cầm đỡ số tiền nầy để chi dụng trong nhà.
Thúy có vẻ e ngại khi cầm lấy tiền. Vũ nhìn con nói:
- Cô cứ cầm lấy, bao giờ tiệm nầy phát đạt sẽ trả lại tôi, có sao đâu?
Rồi không muốn cho Diệp Thúy nghĩ ngợi xa xôi, chàng nói lảng sang
chuyện khác:
- Nếu bận rộn quá, cô nên ăn cơm tháng tiện hơn.
Diệp Thúy nhìn chàng, lắc đầu:
- Bác sĩ không lo! Tôi lo cơm cho mình được mà.
Nàng nói xong, mỉm cười trước những lo lắng quá chu đáo của Vũ.
Ông lo cho nàng từng chút, từ nơi ăn, chốn ở. Vũ vẫn chưa hết băn khoăn,
khi nghĩ Diệp Thúy phải ở một mình, trong căn phố lầu nầy. Chàng bỗng
nói:
- Cô Thúy nầy... Hay là tôi mời cô Phương ở bệnh viện đến đây ở với
cô cho có bạn?