xem nếu thật tình yêu thương mẹ tôi, “ông ấy" đâu nỡ để cho mẹ tôi phải
ngậm sầu nuốt tủi!
- Biết đâu... ngày xưa hai người quá tha thiết yêu nhau, nên không
nghĩ đến những hậu quả?!
- Không đâu bác sĩ! Tôi đồng ý là mẹ tôi rất thành thật đối với cha tôi,
nhưng khốn nỗi bà lại gặp một kẻ lừa đảo, dối gạt phụ nữ yếu hèn.
Vũ nhìn con đau đớn, xót xa. Thật không ngờ Diệp Thúy oán hận,
khinh khi cha đến bực đó. Riêng Diệp Thúy vì nhớ đến hoàn cảnh khốn khổ
của mình mà thốt ra những lời quá chua chát. Vũ nhìn con cố bào chữa cho
chính mình:
- Tôi sợ cô quá khe khắt với cha, chớ ông ta đâu đến đổi nào?
- Thưa bác sĩ! Tôi dám quả quyết với ông như vậy! Tôi nhớ rõ đã có
lần tôi đã gặp cha tôi trong một tòa nhà rộng lớn lắm. Cha tôi có nói chuyện
với tôi nữa.
Vũ hình dung lại hình ảnh bé Lệ ngày xưa. Diệp Thúy tiếp:
- Nhưng rồi mẹ con tôi khăn gói ra đi. Không biết vì lý do gì? Đến khi
lớn khôn, nhận định lại chuyện xưa, tôi mới hiểu là cha cố tình bỏ rơi hai
mẹ con tôi. Tôi được gặp mặt cha vào lúc mẹ tôi lặn lội từ dưới quê lên Sài
Gòn tìm ông. Chắc là đã bị ông hất hủi nên mới tủi nhục mà đi?
Vũ không còn chịu đựng được nữa. Chàng nhứt quyết nói hết sự thật
cho con nghe:
- Diệp Thúy!
Thúy lắc đầu, chận lời chàng: