- Ơn nghĩa của bác sĩ đối với tôi thật quá lớn. Tôi không còn nói bằng
lời để cám ơn được nữa. Nếu không có bác sĩ...
Vũ lắc đầu:
- Từ rày về sau, cô Thúy không phải nói với tôi những lời đó nữa. Cô
cứ xem tôi như là...
Vũ ngập ngừng không biết có nên nói cho con biết sự thật bây giờ
chưa? Chàng muốn để ít lâu, việc làm ăn của Thúy phát đạt chàng rồi sẽ
cho con biết cũng không muộn.
Trong khi đó, Diệp Thúy lặng thinh chờ đợi. Nàng không biết bác sĩ
bảo nàng xem ông như thế nào? Thấy Vũ không nói, nàng hỏi:
- Thưa bác sĩ. Xin bác sĩ cứ nói tiếp...
Vũ cười:
- Cứ хеm tôi như một người cha là được rồi.
Diệp Thúy mở to mắt nhìn Vũ! Bác sĩ muốn nàng xem ông như một
người cha! Nàng xúc động vô cùng, nhưng không biết nói thế nào bây giờ?
Vũ lại cất tiếng:
- Theo lời cô Thúy thì cha cô đã quên bổn phận mình, để mẹ cô và cô
phải khổ. Chắc cô oán hận người cha đó lắm.
Thúy cúi đầu lặng thinh. Một lúc sau, nàng đáp:
- Đã xa xôi quá rồi. Tôi không còn hiểu được tình cảm của mình đối
với ông ấy như thế nào nữa. Nhưng có điều chắc chắn là tôi... không yêu
kính ông ta! Bác sĩ xem, mình yêu thương làm sao được một người cha quá
ích kỷ?