- Phải... Nhưng sao cô biết?
- Dạ, cô ấy thường khóc và tâm sự với tôi.
Vũ tò mò hỏi:
- Diệp Thúy thường nói những gì hả cô?
Phương đáp thành thật:
- Về chuyện gia đình... về cảnh đời bơ vơ của cô thuở còn nhỏ. Thật là
tội!
Vũ nhìn Phương mỉm cười:
- Cô cũng thương cho hoàn cảnh cô ấy nữa sao?
- Dạ. Tôi mến cô ấy lắm!
Vũ không nói gì thêm, nhưng Phương cảm thấy chàng vừa lòng lắm!
Nhứt định giữa Vũ và Diệp Thúy đã có một tình cảm gì khác hơn tình cảm
của bác sĩ đối với bệnh nhân.