Vũ tươi cười bảo con:
- Cô chọn nghề nào thích hợp với cô là hơn, miễn cô sống một cuộc
đời bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Tôi hứa sẽ giúp đỡ cô về vật
chất, trong những lúc đầu.
Hai người cùng yên lặng. Một lúc, Vũ tiếp lời:
- Sao cô không mở một tiệm may, thử xem thế nào?
Diệp Thúy đang vui, vụt sa sầm ngay nét mặt. Vũ biết mình vô tình
chạm đến dĩ vãng thiếu tươi đẹp của con. Chàng vội đỡ lời:
- À, mà thôi... Thiếu gì nghề khác. Hay là cô mở một tiệm Bazar, bán
đồ dùng học trò hoặc bán sách.
Diệp Thúy băn khoăn nhìn Vũ và chỉ biết vâng dạ. Đối với nàng, tất cả
mọi nghề đều mới hết, nhưng với sự cố gắng làm lại cuộc đời và sự giúp đỡ
tận tình của Vũ, nàng tin tưởng mình sẽ thành công. Bỗng có liếng gõ cửa.
Vũ quay ra hỏi:
- Ai đó? Cứ vào?
Cánh cửa vụt mở, Phương bước vào nhìn Vũ:
- Xin lỗi bác sĩ và Diệp Thúy... Tôi cần nhắc bác sĩ là gần đến giờ giải
phẫu bệnh nhân 17B.
Vũ nhìn đồng hồ, kêu lên:
- Gần 9 giờ rưỡi rồi. Ấy chết, tôi phải đi.
Chàng đứng lên bảo con: