phút nầy, nếu Diệp Thúy biết nó là con của chàng và là chị một cha khác
mẹ với Ngọc Dung, nhứt định nó sẽ tủi hổ mà bỏ trốn đi.
Không! Nhứt định dù với giá nào, chàng cũng phải giữ con ở lại, giúp
nó quên đi một dĩ vãng đau buồn, nhục nhã, để tạo lập một cuộc đời mới
tươi đẹp hơn. Vũ bỗng cất tiếng:
- Cô Thúy!
- Dạ.
- Cô đã nghĩ kỹ chưa?
Diệp Thúy ngơ ngác nhìn chàng:
- Thưa bác sĩ! Việc gì ạ?
- Kìа... Hôm qua, tôi có hỏi cô định làm gì, sau khi rời khỏi bệnh viện?
Cô nhớ chưa?
- Dạ... dạ... nhớ rồi. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì để sống, vì
bác sĩ không thích tôi trở lại nghề cũ.
Vũ gật đầu:
- Dĩ nhiên là như thế. Nếu cô trở lại nghề xưa thì chẳng bao lâu, cô sẽ
quay vào đây, hoặc giả là tôi không còn nhìn thấy cô nữa.
Diệp Thúy cúi đầu, ngầm hiểu ý Vũ muốn nói là nàng sẽ trở bệnh và
rất có thể không còn cứu được nữa, nếu sống với nghề vũ nữ.
Nàng khẽ cất tiếng:
- Thưa bác sĩ! Tôi sẽ cố gắng tìm một nghề khác cho bác sĩ vui lòng.
Nhưng bác sĩ muốn tôi làm nghề gì bây giờ?