- Dạ. Tôi muốn khuyên bác sĩ hãy thận trọng với ông kỹ sư đó. Ông ấy
nhiều thủ đoạn lắm.
Vũ nhìn con gật đầu, trong lòng xúc động bồi hồi. Diệp Thúy biết nghĩ
đến chàng như vậy thật đáng mến vô cùng. Thúy bỗng gục đầu xuống gối,
ràn rụa nước mắt, khiến Vũ sửng sốt đứng lên gọi:
- Kìa! Diệp Thúy... sao vậy?
Vũ hỏi nhưng thầm đoán biết con mình đang nhớ lại những ngày nhục
nhã sống với Trân rồi bị chuyền tay trong đám bạn bè của hắn.
Thúy bỗng ngước nhìn Vũ, đôi mắt đầy lệ:
- Bác sĩ thấy thân hình tiều tụy của tôi ngày nay rồi chắc ông không
ngờ là tôi đã có một thời tươi đẹp lắm.
Vũ nói ngay:
- Sao lại không ngờ? Nhứt định mấy năm trước cô Thúy đẹp lắm.
Nhưng không sao, rồi đây cô cũng sẽ đẹp trở lại.
Diệp Thúy lắc đầu, nói như đang mê sảng:
- Không! Chẳng bao giờ Diệp Thúy còn đẹp lại như xưa! Chẳng bao
giờ! Bác sĩ đừng an ủi tôi vô ích. Tôi chỉ có một thời tươi đẹp, mà thời đó
đã qua rồi.
Nàng lại úp mặt xuống gối, đồi vai run run. Vũ chua xót vô cùng.
Chàng muốn nắm lấy vai con vỗ về an ủi nó, nhưng lại thấy ngại ngùng.
Đối với Ngọc Dung, thì chàng không ngập ngừng, e ngại như vậy. Cả hai
con đều cùng chung máu huyết của chành sinh ra, nhưng Ngọc Dung thì
được chàng dưỡng dục, còn Diệp Thúy... lại sống xa chàng. Nó đã gần như
người xa lạ đối với chàng...