ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA - Trang 577

- Trước tiên xin bác sĩ... tha thứ cái tội tò mò của tôi.

Vũ chưa hiểu gì hết nên hỏi:

- Chuyện gì vậy? Cô nói ngay đi?

- Dạ, có phải bác sĩ... quen với ông Trân, kỹ sư, đó không?

Vũ gật đầu và thắc mắc không hiểu sao Diệp Thúy biết chuyện đó?

Chàng hỏi:

- Đúng vậy! Nhưng làm sao cô biết?

- Hôm qua tôi thấy kỹ sư Trân đến đây. Tôi mới hỏi cô Phương.

- À, thì ra vậy?

Diệp Thúy sợ Vũ rầy Phương, nên nói:

- Dạ... Tôi biết hết mọi chuyện là tại tôi hỏi mãi, chớ không phải cô

Phương nói tới nói lui.

Đến lượt Vũ ngạc nhiên:

- Mà cô Phương đã nói gì?

- Dạ... Dạ... cô ấy nói kỹ sư Trân là rể tương lai của bác sĩ. Bác sĩ định

gả cô Ngọc Dung cho Trân.

Vũ nhìn con và thầm đoán được phần nào ý nghĩ của nó. Nhưng chàng

thử hỏi:

- Vâng, đúng như vậy đó! Hình như cô có ý kiến gì phải không?

Diệp Thúy đáp nhanh: