Rồi như nhớ đến cuộc đời của bé Lệ cũng vì Trân mà tan nát, Vũ uất
hận nhìn hắn:
- Tôi mong từ nay, cậu nên lánh xa Ngọc Dung, đừng để giữa tôi và
cậu có nhiều chuyện không tốt xảy ra. Cậu nên nhớ Ngọc Dung còn cha...
Và cha nó cũng đã sống nhiều rồi. Cậu không thể hại nó như những “cô gái
côi cút" nghèo khổ phải đi làm thuê, làm mướn đâu.
Trân đứng lên nói:
- Thưa bác. Xin bác nghĩ thương giùm cháu. Cháu thành thật yêu
Ngọc Dung.
- Cậu đừng nói thêm nữa. Cậu gieo cho tôi nhiều sự đau khổ lắm rồi.
Tôi không muốn cậu còn léo hánh đến nhà tôi. Tôi mong từ nay, cậu chấm
dứt sự gặp gỡ Ngọc Dung. Нãу để cho nó yên.
Vũ đứng lên, trong khi Trân nắm chặt lấy thành ghế. Hắn cũng đang
khổ tâm lắm. Từ xưa nay, hắn quen đùa giỡn với ái tình, bây giờ gặp lúc
yêu thương thành thật, thì gia đình người yêu lại xua đuổi hắn, như đuổi tà.
Trân biết có nói thêm lời gì cũng vô ích. Hắn nghĩ đến Ngọc Dung. Dù sao
hắn cũng phải gặp nàng để giãi bày mọi nỗi.
*
Vào khoảng 01 giờ đêm, Diệp Thúy trở bệnh nặng, nhiệt độ tăng lên
bất thường, bác sĩ thường trực phải đến thăm qua mấy lần. Cô Phương lo
ngại lắm. Nàng định kêu điện thoại tới nhà riêng của bác sĩ Vũ đúng theo
lời căn dặn của ông, nhưng Diệp Thúy nhứt định không cho. Nàng sợ làm
bận lòng Vũ trong đêm khuya. Sáng sớm, Vũ đến phòng con và nhìn thấy
biểu đồ có ý trách Phương. Diệp Thúy đã phải đỡ lời cho nàng:
- Thưa bác sĩ! Tôi thấy không sao nên không cho cô Phương gọi vì sợ
làm nhọc lòng bác sĩ.