- Bịa đặt! Không đâu cậu. Tôi không bao giờ tin những lời nói xấu của
thiên hạ. Chính tôi đã tìm gặp những người đã bị cậu lừa dối, gạt gẫm, rồi
bỏ rơi. Phải chi chỉ có một người?
Trân biết mình khó thể giấu giếm những chuyện đã qua, nên làm ra vẻ
buồn bã cúi đầu:
- Thưa bác... Cháu thú thật với bác là cháu chịu khổ nhiều lắm rồi!
Cháu đã có nói với Ngọc Dung.
- Cậu mà chịu khổ?
- Vâng! Cháu không hề gạt gẫm ai cả. Họ cố tình vu họa cho cháu.
Đời nầy bây giờ, bác cũng biết có nhiều hạng gái làm tiền.
Vũ thấy máu nóng dồn lên tận cổ. Thật không còn gì hèn hạ bằng phao
vu cho người yêu cũ là hạng gái làm tiền?! Chàng muốn dứng lên tát vào
mặt Trân và tống cổ hắn ra khỏi phòng. Nhưng nghĩ kỹ lại, chàng thấy
mình phải thật bình tĩnh để đối phó. Trân thấy Vũ im lặng thì tiếp lời:
- Bác cũng biết là cháu có địa vị, có tiền thì họ dễ gieo tai họa hơn.
Vũ chận lời hắn:
- Như cô Duyên, cô Hạnh, con của đại thương gia, bác sĩ, cũng là hạng
gái làm tiền muốn gieo họa cho cậu nữa sao?
Trân không ngờ Vũ biết những chuyện đó. Hắn ấp úng đáp:
- Thưa bác. Cháu đâu dám nói vậy. Hạnh hay Duyên đều là con nhà
gia giáo. Cháu đã xin cưới hỏi đàng hoàng. Má cháu có đến xem mắt.
Nhưng chuyện không thành vì tuổi không hạp. Vì nhiều lẽ khác nữa, bác ạ.
Vũ cười gằn: