Trân ngạc nhiên nhìn Vũ. Từ nãy giờ, hắn hỏi liên tiếp mấy câu mà
bác sĩ không trả lời, lại lộ vẻ nghĩ ngợi băn khoăn. Trân ngập ngừng hỏi
tiếp:
- Thưa bác! Chắc có chuyện gì nên bác gái và Ngọc Dung mới đi Đà
Lạt gấp như vậy?
Vũ đáp lơ là:
- Cũng không có gì gấp. Thấy nó ốm quá, đưa lên đó để nghỉ mát vậy
thôi.
- Dạ...
Trân càng băn khoăn hơn. Ngọc Dung đi nghỉ trên Đà Lạt mà không
cho mình hay trước? Nhứt định có chuyện gì chớ không phải đơn giản như
thế? Hắn nhứt định lên Đà Lạt để gặp Ngọc Dung hỏi cho ra lẽ. Vũ chừng
như cũng đoán biết ý nghĩ trong đầu Trân, nên cất tiếng, mà không suy
nghĩ:
- Tôi tưởng cậu không nên gặp Ngọc Dung nữa?
Trân lộ vẻ sửng sốt:
- Thưa bác…?!
Vũ biết mình đã quá chịu đựng, nên lỡ lời mà không suy tính kịp.
Nhưng biết chừng đâu chàng nói thẳng với Trân thì hắn sẽ để yên cho Ngọc
Dung! Chàng nghiêm giọng nói:
- Cậu Trân! Tôi tưởng đã đến lúc tôi cần nói thẳng với cậu là gia đình
tôi không muốn cậu gặp Ngọc Dung nữa.
- Thưa bác... Có việc gì, cháu không hiểu rõ?