- Rồi cậu sẽ biết.
Vũ nhìn thẳng vào mặt Trân nói:
- Thật cực chẳng đã, tôi mới nói với cậu những lời nầy. Tôi không
bằng lòng cho cậu theo đuổi Ngọc Dung vì... tôi đã hiểu rõ cậu nhiều quá.
Cậu đã phá hoại cuộc đời bao nhiêu thiếu nữ ngây thư khờ dại. Họ vì quá
tin ở cậu mà phải ôm hận suốt đời.
- Trời ơi! Thưa bác... cháu đâu có vậy!
- Cậu đừng ngắt lời! Hãy để tôi nói hết đã. Mấy tháng qua, tôi đã biết
được nhiều chuyện lắm. Tôi đã gặp những "nạn nhân" của cậu rồi. Nếu cần
tôi sẽ kể cho cậu nghe tên một vài người.
Trân sửng sốt trước những lời của Vũ, thật không khác những gáo
nước lạnh tạt vào mặt hắn. Tuy nhiên, Trân còn hi vọng là lời đối đáp khôn
ngoan của mình sẽ đánh lạc hướng câu chuyện. Hắn cố gắng giữ vẻ trầm
tĩnh:
- Thưa bác! Cháu không hiểu gì hết và như người từ cung trăng rớt
xuống.
Vũ cười nhạt:
- Cậu hiểu làm sao được! Cậu tưởng tôi chỉ nhìn địa vị của cậu, cái
dáng "trí thức" sang trọng bên ngoài là gả Ngọc Dung sao? Cậu ngơ ngác là
phải.
- Thưa bác... Việc nầy, chắc có người ganh ghét cháu mà nói xấu. Xin
bác cho cháu được giãi bày. Cháu muốn biết tên người đã bịa đặt ra những
điều đó.
Vũ lắc đầu: