Vũ nhìn nàng với đôi mắt nghiêm nghị:
- Việc trị bệnh cho cô, người ở bệnh viện biết rành hơn, cô không nên
bàn xen vào như vậy.
Diệp Thúy im lặng vì nhận thấy lỗi của mình. Riêng Phương thì chăm
chú nhìn Vũ trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn. Lần thứ nhứt, từ khi vào làm
ở bệnh viện nầy, Phương mới thấy Vũ rầy bệnh nhân. Đó là điều tối kỵ mà
ai phạm phải, Vũ sẽ khiển trách nặng nề. Hôm nay Vũ sơ sót như vậy, chắc
còn có lý do nào khác?
Khi Vũ sắp sửa đi, Diệp Thủy bỗng nói:
- Thưa bác sĩ! Tôi muôn nói với bác sĩ một chuyện...
Vũ ngạc nhiên nhìn con:
- Chuyện gì vậy?
Diệp Thúy quay sang Phương:
- Cô Phương! Em muốn được nói riêng chuyện nầy...
Phương gật đầu nhìn Thúy, rồi lui ra, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Vũ khẽ hỏi:
- Có chuyên gì đó cô Thúy? Có quan trọng lắm không?
Diệp Thúy lắc đầu:
- Dạ cũng hơi quan trọng. Tôi muốn bác sĩ nghe qua chuyện nầy để đề
phòng.
Vẻ nghiêm trọng của Thúy khiến cho Vũ chú ý và chàng kéo ghế ngồi
xuống bên con. Diệp Thúy ấp úng nói: