Chú không dám chậm trễ, chạy vội ra mở khóa cửa rào. Vũ nhìn người
"gác dan" già khẽ nói:
- Chú Hai ráng trông coi nhà cửa. Tôi bận việc ít khi ở nhà nên gởi
gấm tất cả cho chú đó. Ráng làm tròn bổn phận, mỗi tháng tôi sẽ thưởng
thêm.
Chú Hai hớn hở:
- Dạ, ông khỏi lo. Ông chủ trước cũng giao nhà cho mình con... không
hề xảy ra chuyện gì.
Vũ quay lại bảo Hiền:
- Thôi, em vào đi, kẻo bị cảm.
Hiền gượng cười nhưng nét mặt buồn rười rượi:
- Em sẽ vào ngay!
Vũ ra đường, đứng đợi một lúc mới có xích lô tới. Chàng đưa tay vẫy
Hiền rồi lên xe đi ngay. Hiển nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất
dạng. Chú Hai khóa cổng xong, thấy Hiền còn đứng đó nên tò mò hỏi:
- Thưa bà! Ông bận việc gì mà ít khi về quá vậy bà?
Hiền nhìn chú Hai lúng tung không biết trả lời sao. Nàng đành đáp
liều:
- Ở... anh ấy... làm việc suốt đêm hà. Công việc nhiều lắm, chú Hai!
Chú "gác dan" vâng dạ cho vui lòng bà chủ, chớ trong lòng chú không
mấy tin. Ông ấy làm bác sĩ thì việc gì phải thức suốt đêm? Bác sĩ thường
thường, ông nào cũng sướng lắm mà! Chú Hai nghĩ thế nên trong lòng cứ
thắc mắc về sự đi, về của chủ. Hiển trả lời chú "gác dan" xong liền trở vào