nhà. Nàng không thể đoán được những sự thắc mắc nghi ngờ trong lòng
người gác cổng...
*
Liễu tìm đúng số nhà mới nhấn chuông. Nàng cẩn thận nhìn trước
nhìn sau xem có ai theo mình không! Chắc chắn lúc nào ông Thiện cùng để
tâm dò xét nơi trú ẩn của người thiếu phụ quen biết với con rể ông, nên khi
Vũ nhờ nàng đến thăm bệnh bé Lệ, Liễu rất phân vân lo ngại. Liễu thương
Hiền gặp hoàn cảnh trái ngang, nhưng nàng cũng không muốn Mộng Ngọc
phải khổ! Liễu giàu tình cảm và trong lòng nàng chỉ mong sao gia đình Vũ
êm ấm mãi mãi và Hiền cũng không chịu thiệt thòi gì...
Sáng nay, nàng thấy mặt Vũ đượm nhiều nét lo âu. Thỉnh thoảng,
chàng nhìn nàng như muốn nói chuyện gì. Liễu nghĩ thầm, chắc là ông
Thiện đã tìm ra manh mối câu chuyện kia nên Vũ mới buồn như vậy.
Chờ lúc vắng bệnh nhân, nàng mới hỏi Vũ:
- Thưa bác sĩ! Hôm nay, xem chừng bác sĩ có chuyện gì lo nghĩ?
Vũ đáp ngay:
- Bé Lệ đau, cô Liễu à! Không rõ Hiền có biết săn sóc không?
Liễu hỏi ngay:
- Cháu đau từ bao giờ? Làm sao bác sĩ biết được?
Vũ thành thật đáp:
- Cháu đau từ đêm hôm qua. Tôi có xem bệnh cho cháu nữa. Nó nóng
nhưng sợ Hiền không cẩn thận...
Liễu nín lặng, nhủ thầm: