- Chuyện vui mà. Thôi, không cho anh hỏi nữa.
Vũ cũng gượng cười với nàng, nhưng trong lòng vẫn không hết thắc
mắc. Chàng định gặp Liễu sẽ hỏi cho ra câu chuyện kia.
Hiền bỗng nắm lấy tay chàng, ôm vào ngực:
- Anh nhớ đến thường thường với mẹ con em. Không có anh... thiệt là
buồn.
Vũ hôn nhẹ lên tóc nàng đáp:
- Anh sẽ đến thường hơn.
Chàng nói liều không suy nghĩ và cũng không biết sẽ tìm cớ gì để đến
đây thường thường được. Vũ gỡ tay Hiền, hôn bé Lệ thì thấy nó nóng hơn
lúc nãy. Chàng không biết làm sao có thuốc cho con uống ngay bây giờ?
Phải chi gần đây có nhà thuốc gác thì tiện quá! Không lẽ chàng về phòng
mạch lấy thuốc mang đến cho bé Lệ! Liều lĩnh như vậy là nguy. Mộng
Ngọc sẽ biết ngay. Chàng khẽ bảo Hiền:
- Em nhớ hừng sáng là bảo chị bếp đi mua thuốc nghen.
- Dạ! Em nhớ rồi. Chỉ sợ họ chưa mở cửa thôi.
- Bảo chị ấy đợi chừng nào họ mở cửa thì mua về ngay. Thôi anh về
đây.
Chàng bóp mạnh vai Hiền, rồi quay gót. Hiền đưa chàng ra đến cổng
ngoài. Chú Hai "gác dan" vừa thiu thiu ngủ, bỗng thấy Vũ và Hiền đi ra thì
ngạc nhiên nhủ thầm:
- “Ủa! Ổng không ở nhà đêm nay sao cà?”