trở mình rên “ư hư", mớ lời gì không nghe được. Vũ và Hiền cùng rời
nhau, quay nhìn lại. Hiền khòm sát xuống mình con, gọi nhỏ:
- Lệ! Sao đó con?
Vũ rờ lên trán con, thăm chừng "nhiệt độ". Bé Lệ trở mình, quay mặt
vào vách tiếp tục ngủ. Hiền nhìn Vũ. Chàng khẽ nói:
- Không sao đâu em! Anh viết tên vài thứ thuốc. Hừng sáng, em bảo
chị bếp đi mua ngay về cho con uống.
Chàng đến chỗ bàn viết, tìm một mảnh giấy trắng biên vài thứ thuốc
nóng thông thường và ghi cách thức dùng phía dưới. Vũ đem toa đến bên
Hiền đọc qua cách dùng cho nàng nhớ. Hiền cầm cái toa lên xem rồi cười
nói:
- Em đọc được chữ mà anh!... Em có bằng tiểu học, anh quên sao?
Vũ cũng cười. Bé Lệ đã giúp chàng thoát qua một phút yếu lòng. Suýt
chút nữa, chàng đã phản bội Mộng Ngọc và làm khổ Hiền thêm. Không!
Chàng đâu có thể xem Hiền như "người vợ thứ"!? Chàng không có quyền
"gần gũi" với Hiền, để gây thêm khổ lụy. Vũ trở lại ghế và lấy thuốc ra hút.
Hiền nhìn Vũ không hiểu sao chàng lại rời xa mình? Vốn kín đáo nàng chỉ
nghĩ ở trong lòng mà không hỏi Vũ. Bốn bề vắng lặng, ngoài đường không
còn tiếng xe qua lại... Vũ nhìn đồng hồ đã gần một giờ đêm. Chàng đứng
lên bảo Hiền:
- Thôi, anh về đây.
Hiền ngạc nhiên:
- Sao anh lại về? Không ở đây được ư?
Vũ bước đến gần Hiền, nắm lấy tay nàng nói với giọng chân thành: