Vũ cười nhìn nàng rồi bước vào trong. Hiền đóng cửa xong mới bảo
Vũ:
- Bé Lệ đêm nay nó cứ trở mình và mớ mãi. Không biết cố phải nó
muốn bệnh không?
Vũ lo lắng:
- Con có nóng không em?
- Dạ, hơi hầm bầm... Em định sáng nhờ chị bếp mua thuốc nóng "tàu
bay" cho nó uống...
Vũ kêu lên:
- Không! Ai bảo em cho con uống như vậy? Có biết nó đau bệnh gì
mà cho uống thuốc đó?
Hiền tin tưởng ở món thuốc "tàu bay" của mình:
- Nó chịu thuốc đó lắm! Mấy lần trước hơi hầm hầm em cho uống là
hết ngay.
Vũ lắc đầu lia lịa:
- Trước khác! Bây giờ đã có anh, em muốn cho con uống thuốc gì
cũng phải hỏi anh. Em quên anh là bác sĩ sao?
Hiền lặng yên, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. À, trước kia
khác, bây giờ khác. Nàng đâu còn bơ vơ nữa mà phập phồng lo ngại. Bé Lệ
có đau yếu gì còn có ba nó lo...
Vũ thấy nàng lặng thỉnh, quay lại hỏi:
- Em có chịu nghe lời anh không?